Bài đăng

Bỏ lỡ tình yêu tuổi hồn nhiên

Hình ảnh
Mỗi lần được về nhà, tâm trạng của tôi ngoài vui vẻ còn thêm cảm giác mệt mỏi chán ngán. Chỉ mới ra trường chưa đến 1 năm, nhưng cứ mỗi lần gặp mặt tôi, bố mẹ hay cả dòng họ cô dì chú bác luôn mồm những câu hỏi tôi nghe đến thuộc lòng, đến phát ngán: "Có người yêu chưa? Bao giờ mới cưới? ". Những câu nhẹ nhàng như vậy đã là gì, phải thêm vào "Chắc mày ế rồi, tầm này chưa có người yêu thì chó nó ngửi nữa, để bố làm mai cho". Hàng xóm, họ hàng thì cứ nghĩ chắc do tôi chảnh chọe hay xấu tính gì đó nên mới không ai ưa. Ngày xưa còn đi học, một hai không được yêu đương, lo học hành trước chuyện đó tính sau. Vừa mới bước chân ra khỏi trường thì lại hỏi chuyện bồ bịch, cưới xin. Làm như rằng người yêu hô biến là có được hay sao í. Tôi cũng đang sắp sửa tiến tới được một mối tình. Mà chẳng phải duyên tự tìm đến mà là do gia đình mai mối. Hai gia đình có quen biết nhau, gia đình người ta hợp ý gia đình tôi, mở lời qua lại thế là tìm hiểu nhau, vậy thôi. Vì bây giờ xác định y...

Lớp vỏ bọc mang tên “an phận”

Hình ảnh
Cuộc sống của tôi là một chuỗi tuần hoàn lặp lại mỗi ngày. Sáng bắt đầu lên công ty ngồi trong văn phòng, dán mắt vào máy vi tính để xử lí những công việc giấy tờ nhàm chán, đến 5h30 chiều lại quay trở về nhà để ăn tối cùng gia đình. Cứ thế đi đi về về từ thứ 2 đến thứ 6. Như vậy đã được coi là có công việc ổn định, không thử thách, ít áp lực, lương không cao nhưng nó an toàn. Mọi thứ nằm trong hai chữ "an phận". Từ khi còn là sinh viên, tôi chẳng có một cái định hướng nào rõ ràng cho tương lai cả, ai hỏi đến cũng ậm ừ với câu trả lời chưa biết. Mà không, thật ra nói cho đúng hơn là tôi không cần mất công lo nghĩ về chuyện đó. Là đứa sinh ra trong gia đình có điều kiện khá giả, ngay từ lúc còn đi học tôi chẳng phải lo gì về vấn đề công việc sau này, vì bố mẹ tôi là người có mối quan hệ rộng rãi, công việc của tôi ngay từ đầu đã được sắp xếp sẵn. Vô hình dung đầu tôi đã có một tư tưởng nhẹ nhõm, không nặng đầu suy nghĩ nhiều như đa số các bạn sinh viên khác. Với tư duy rằng sa...

Còn được về với bố mẹ bao nhiêu lần nữa?

Hình ảnh
Người ta nhìn vào một người như tôi và họ cảm thấy ngưỡng mộ. Một người vừa mới tốt nghiệp đại học 2 năm đã sở hữu một công việc với mức lương đáng ngưỡng mộ, điều này giúp tôi làm mọi thứ mình thích và thỏa thích đi đây đi đó. Tiêu xài thoải mái, có bạn gái xinh, cuộc sống không lo nghĩ về tiền bạc, ngay cả chiếc xe tôi đang đi cũng mua từ đồng tiền tôi tự kiếm được. Nhưng những điều hoàn hảo ấy đã đủ điều kiện để nói tôi là một kẻ thành công hay chưa? Câu trả lời là không, tôi nhận ra suốt cả cuộc đời trải qua tôi chưa bao giờ là một kẻ thành công cả. Bởi đằng ánh hào quang chói lóa đó cũng không thể che đi được sự thật tôi là một thằng con bất hiếu. 18 tuổi, tôi trở thành một sinh viên, xa nhà và bắt đầu cuộc sống tự lập. Ngay từ những ngày đầu tiên, cám dỗ của cuộc sống tự do và tự chủ lấn át tôi, cảm thấy thật thoải mái với cuộc sống này. Tham gia các Câu lạc bộ, đăng ký tình nguyện, tự hào mình là một con người có ích của xã hội. Vui mừng trong lần đầu tiên tôi biết đến cái cảm g...

Những người bạn 4 năm không nhớ nổi tên

Hình ảnh
Suốt bốn năm đại học, tôi không có nổi một đứa bạn thân. Nhiều lúc có chuyện muốn tâm sự mà chẳng tìm được một ai để chia sẻ. Một ngày dài ở công ty với sếp cùng những đồng nghiệp, những con người cũng chỉ dừng ở mức xã giao dù ở cùng và làm việc với nhau suốt 8 tiếng mỗi ngày. Mà thậm chí, xã giao là còn thân thiện, nhiều người lắm lúc còn ganh đua, đố kỵ và lợi dụng nhau. Cập nhật trạng thái hàng ngày của những đứa "bạn" vẫn đầy trên news feed facebook, những người mà từ hồi học chung cũng chỉ kết bạn cho có và tôi chẳng thực sự quan tâm họ như thế nào, chỉ chực xoá họ trong friendlist khi cảm thấy không cần thiết nữa. Từ thời còn học cấp 3, tôi đã nghe những lời nhắc nhở từ người này người kia, họ bảo rằng ngoài kia xã hội phức tạp, người ta gặp gỡ, kết thân và quen biết nhau, cười nói với nhau nhưng chẳng chẳng mấy ai gọi là thật lòng. Ai cũng chơi với nhau vì đối phương mang lại lợi ích gì đó, khi không cho nhau lợi ích gì nữa thì họ cũng cứ thế mà quên nhau. Vì thế mà v...

Đừng để “sau này” rồi mới dám trải nghiệm

Hình ảnh
Ở đâu đó, tôi vừa mới đọc được một câu rằng cuộc đời là một cuốn sách, và ai không đi du lịch thì sẽ chỉ đọc được 1 trang. Vậy thì có lẽ cuộc đời của tôi trai qua 22 năm chỉ mới có 1 trang... Suốt 16 năm, 12 năm học sinh, 4 năm đại học, đèn sách chăm chỉ, cuối cùng tốt nghiệp với tấm bằng giỏi và vừa mới kiếm được 1 công việc ổn định. Quãng đời sinh viên của tôi chẳng có gì để tiếc nuối ngoại trừ những cuộc vui chơi hay những chuyến đi chưa bao giờ thành hiện thực. Thời sinh viên, có bạn bè, còn thời gian thì không đi vì sợ và ngại, để khi 4 năm đã trôi qua, nhìn lại trải nghiệm thời sinh viên của mình chẳng có gì ngoài học và làm thêm. Tính tôi hay ngại, ngại nắng ngại lạnh, ngại khói bụi ngại mệt mỏi, thêm chứng sợ, sợ tốn kém, sợ đi sẽ chiếm mất thời gian cho việc học, nói chung ngại và sợ đủ điều. Học xong là về nhà, con đường duy nhất thuộc lòng là đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Không hứng thú đi chơi, và đi chơi vào ban đêm lại càng không. Mấy khu ăn chơi mới nổi, h...

Tấm bằng xuất sắc đầy tiếc nuối

Hình ảnh
Đã là lần thứ năm tôi nộp đơn xin việc và kết quả dường như vẫn như những lần trước. Các nhà tuyển dụng hoàn toàn khác nhau nhưng họ lại có cùng một câu hỏi: "Ngoài tấm bằng xuất sắc, em còn kỹ năng hay kinh nghiệm nào khác không? Câu trả lời trong đầu tôi có thể nghĩ đến bây giờ chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Ba năm cấp ba đã rèn dũa cho tôi một thái độ nghiêm túc đối với việc học hành. Áp lực thành tích từ gia đình và mọi người xung quanh đã khiến tôi càng quyết tâm nổ lực đạt được kết quả cao nhất có thể. Bởi thế, ngay từ ngày đầu bước chân vào đại học, tôi đã tự đặt cho mình mục tiêu là đạt được tấm bằng xuất sắc. Tôi nghĩ rằng với kiến thức từ các môn học ở trường cùng với thành tích vượt trội là quá đủ để giúp tôi có được một công việc dễ dàng với mức lương đáng mơ ước. Để đạt được mục tiêu đã đặt ra, bản thân tôi đã tránh xa mọi thứ có thể làm ảnh hưởng đến việc học. Không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào trong trường hay tổ chức nào bên ngoài, cũng không kiếm cho mình một công ...

4 năm đại học với 1 cái CV trống rỗng

Hình ảnh
Những ngày sắp tốt nghiệp, tôi cảm thấy bản thân mình như đang ngồi trên chảo lửa. Lúc nào cũng rối ren với một mớ suy nghĩ ngổn ngang, trong đầu luôn hiện lên một câu hỏi: “Viết gì vào CV bây giờ?”. Gần hoàn thành xong 4 năm đại học, tôi tự nhìn lại thì thấy mình chẳng làm được gì. Học thì không giỏi với bảng điểm nhìn vào chẳng mấy đẹp đẽ, hay nói thẳng ra là rất xấu với những con điểm chỉ "vừa đủ qua môn". Đã vậy cũng không có kinh nghiệm làm việc hay thành tích gì nổi bật. Mình đã quá lãng phí thời gian cho những thứ không đáng, rồi giờ tự dưng thấy chán bản thân mình kinh khủng. Cái nhiều nhất mà tôi có được sau 4 năm đại học là những cuộc vui, không hơn không kém. Suốt 4 năm, ngày nào đến trường cũng như thế , không ngủ gật thì lướt Facebook, chơi game trong giờ. Tan học lại rủ nhau đi la cà ăn uống trà đá, không thì cũng đi đánh game với bạn ở quán net tới tận khuya. Tối về nhà thì tiếp tục dán mắt với laptop xem phim, lướt web. Vậy thời gian học nằm ở đâu? Tiểu luận đ...