Còn được về với bố mẹ bao nhiêu lần nữa?

Người ta nhìn vào một người như tôi và họ cảm thấy ngưỡng mộ. Một người vừa mới tốt nghiệp đại học 2 năm đã sở hữu một công việc với mức lương đáng ngưỡng mộ, điều này giúp tôi làm mọi thứ mình thích và thỏa thích đi đây đi đó. Tiêu xài thoải mái, có bạn gái xinh, cuộc sống không lo nghĩ về tiền bạc, ngay cả chiếc xe tôi đang đi cũng mua từ đồng tiền tôi tự kiếm được. Nhưng những điều hoàn hảo ấy đã đủ điều kiện để nói tôi là một kẻ thành công hay chưa? Câu trả lời là không, tôi nhận ra suốt cả cuộc đời trải qua tôi chưa bao giờ là một kẻ thành công cả. Bởi đằng ánh hào quang chói lóa đó cũng không thể che đi được sự thật tôi là một thằng con bất hiếu.

18 tuổi, tôi trở thành một sinh viên, xa nhà và bắt đầu cuộc sống tự lập. Ngay từ những ngày đầu tiên, cám dỗ của cuộc sống tự do và tự chủ lấn át tôi, cảm thấy thật thoải mái với cuộc sống này. Tham gia các Câu lạc bộ, đăng ký tình nguyện, tự hào mình là một con người có ích của xã hội. Vui mừng trong lần đầu tiên tôi biết đến cái cảm giác được cầm trong tay những đồng tiền mình tự kiếm được. Cái cảm giác tự chủ mọi thứ khiến cho tôi bị cuốn vào đó, cứ thế tiếp tục lao mình vào công việc, thử thách, cơ hội thăng tiến. Tôi dần quên đi những thứ quan trọng nhất với mình là gì, hay chỉ vì tôi nghĩ rằng nó sẽ không thể nào mất đi được.

Từ ngày có công việc làm thêm, số lần về nhà của tôi cứ ít dần, hồi mới năm nhất mỗi tháng về 2,3 lần, càng về sau càng thưa, mỗi năm số lần về nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Không về nhà đã đành, tôi còn chẳng khi nào chủ động gọi điện về hỏi thăm ba mẹ. Những lần ba mẹ gọi điện hỏi thăm tôi chỉ lấp liếm cho qua chuyện, rằng con bận học, bận thi con không về được. Rồi thi thoảng là những cuộc gọi nhỡ mà không dám gọi lại, những cuộc gọi đến mà tôi chẳng dám nghe. Những lần hiếm hoi về nhà, tôi cũng chẳng làm gì được cho bố mẹ. Bố mẹ ngày càng già đi, bệnh tật do tuổi già, sức khỏe yếu kem dần chứ chẳng còn như xưa, vậy mà tôi thậm chí còn chẳng bao giờ đưa bố mẹ đi khám bệnh, lâu lâu chỉ hỏi thăm vài câu không có tác dụng. Ở ngoài kia tôi được người ta ngưỡng mộ, nhưng đối với gia đình tôi chỉ là một đứa con bất hiếu.

Cuộc sống đại học đã bận rộn như thế, thì đến lúc đi làm tôi lại càng quay cuồng hơn. Rồi một ngày, điện thoại tôi reo lên với cuộc gọi không hẹn trước từ cô em gái: "Anh về đi, bố bệnh nặng lắm rồi". Nghe xong tim tôi như khựng lại, đầu óc trống rỗng. Tôi tức tốc trở về nhà, trở về nơi thân thuộc mà tôi đã quên bẵng đi trong suốt thời gian qua, nhưng lần về này vì lý do mà tôi chẳng hề mong muốn. Tự ngẫm tôi đã làm được gì cho bố mẹ? 24 tuổi, lần đầu tiên tôi nầu cho bố một cái gì đó ngon ngon. Lần đầu tiên tôi biết chăm sóc bố khi bố đau ốm, trước giờ chỉ toàn mẹ làm điều đó. Tôi nhận ra vết chân chim cùng làn da nhăn nheo của bố, hơi thở mệt nhoài nặng nhọc của ông. Bất chợt trong đầu tôi hiện lên câu hỏi "còn về thăm bố mẹ được bao nhiêu lần nữa". Ước gì thời gian có thể quay ngược trở lại, về cái thời mà tôi còn sinh viên, tôi sẽ về nhà nhiều hơn, tôi sẽ ưu tiên thời gian cho gia đình hơn.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

4 năm đại học với 1 cái CV trống rỗng

Đừng để “sau này” rồi mới dám trải nghiệm