Đừng để “sau này” rồi mới dám trải nghiệm

Ở đâu đó, tôi vừa mới đọc được một câu rằng cuộc đời là một cuốn sách, và ai không đi du lịch thì sẽ chỉ đọc được 1 trang. Vậy thì có lẽ cuộc đời của tôi trai qua 22 năm chỉ mới có 1 trang... Suốt 16 năm, 12 năm học sinh, 4 năm đại học, đèn sách chăm chỉ, cuối cùng tốt nghiệp với tấm bằng giỏi và vừa mới kiếm được 1 công việc ổn định. Quãng đời sinh viên của tôi chẳng có gì để tiếc nuối ngoại trừ những cuộc vui chơi hay những chuyến đi chưa bao giờ thành hiện thực. Thời sinh viên, có bạn bè, còn thời gian thì không đi vì sợ và ngại, để khi 4 năm đã trôi qua, nhìn lại trải nghiệm thời sinh viên của mình chẳng có gì ngoài học và làm thêm.

Tính tôi hay ngại, ngại nắng ngại lạnh, ngại khói bụi ngại mệt mỏi, thêm chứng sợ, sợ tốn kém, sợ đi sẽ chiếm mất thời gian cho việc học, nói chung ngại và sợ đủ điều. Học xong là về nhà, con đường duy nhất thuộc lòng là đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Không hứng thú đi chơi, và đi chơi vào ban đêm lại càng không. Mấy khu ăn chơi mới nổi, hot hot mà giới trẻ ai cũng biết thì tôi chẳng bao giờ biết đến, quán cafe khu ăn vặt chẳng biết nỗi dù chỉ một quán. Biết là rượu bia, bar pub không hề xấu nhưng cũng chưa bao giờ dám thử hay bước chân vào. Tôi ở thành phố 22 năm nhưng chẳng rành đường đi, quán xá bằng những đứa bạn từ quê lên đây ở trọ. Tôi ám ảnh với những lời hù dọa rằng ngoài kia rất nguy hiểm, bạn bè dụ dỗ, bị bắt cóc bán sang TQ, tai nạn giao thông, cướp giật, kẻ xấu lừa đảo... nghe nhiều đâm ra sợ.

Tôi biết cũng có nhiều bạn không dám trải nghiệm du lịch vì những lý do không giống tôi. Có thể vì bạn lên thành phố học, gia đình ở quê ít điều kiện, bạn phải dành thời gian vừa học vừa làm để trang trải cho học phí, tiền nhà, tiền sinh hoạt. Cũng có những nỗi sợ riêng, sợ đi du lịch sẽ tốn nhiều tiền, sợ đi xa. Ai cũng có lí do để không dám xách balo lên và trải nghiệm những chuyến đi. Và tự nhủ rằng sau này khi mình có đủ điều kiện, có tiền, không bị vướng bận gia đình hay bị quản lý nữa thì mình nhất định sẽ đi. Nhưng sự thật là làm gì có "sau này", cái sau này đã đến nhưng dự định đó vẫn không thể thực hiện.

Bây giờ đi làm đã dư dả hơn, bố mẹ không quản lý nữa, tinh thần cũng sẵn sàng rất muốn đi nhưng thời gian thì chẳng có nhiều như trước nữa. Đi làm từ 7-8h sáng, về đến nhà cũng 5-6h chiều. Ngày nghỉ cuối tuần cũng muốn nghỉ ngơi ở nhà chứ không muốn nhích chân đi đâu. Và nếu có thời gian thì cũng không còn ai để đi cùng: bạn bè ĐH mỗi đứa một nơi, bạn thân cũng có công việc riêng, bạn đồng nghiệp cũng chỉ xả giao, không thân thiết. Thật lòng mà nói, giờ đi chơi với nhau cũng chẳng còn cảm xúc vui vẻ như thời sinh viên nữa. Rồi vài năm nữa, lập gia đình, vướng bận con cái, sự nghiệp, tôi lại càng tiếc nuối quãng thời gian sinh viên, có cơ hội chơi bời, dù ít tiền dù khổ 1 tí nhưng lại vui hơn rất nhiều. Nếu như hồi ấy tôi dám gạt hết nỗi lo sợ thì giờ tôi đã đã có bao nhiêu trải nghiệm và kỷ niệm đáng nhớ!!!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

4 năm đại học với 1 cái CV trống rỗng

Còn được về với bố mẹ bao nhiêu lần nữa?