4 năm đại học với 1 cái CV trống rỗng
Những ngày sắp tốt nghiệp, tôi cảm thấy bản thân mình như đang ngồi trên chảo lửa. Lúc nào cũng rối ren với một mớ suy nghĩ ngổn ngang, trong đầu luôn hiện lên một câu hỏi: “Viết gì vào CV bây giờ?”. Gần hoàn thành xong 4 năm đại học, tôi tự nhìn lại thì thấy mình chẳng làm được gì.
Học thì không giỏi với bảng điểm nhìn vào chẳng mấy đẹp đẽ, hay nói thẳng ra là rất xấu với những con điểm chỉ "vừa đủ qua môn". Đã vậy cũng không có kinh nghiệm làm việc hay thành tích gì nổi bật. Mình đã quá lãng phí thời gian cho những thứ không đáng, rồi giờ tự dưng thấy chán bản thân mình kinh khủng.
Cái nhiều nhất mà tôi có được sau 4 năm đại học là những cuộc vui, không hơn không kém.
Suốt 4 năm, ngày nào đến trường cũng như thế , không ngủ gật thì lướt Facebook, chơi game trong giờ. Tan học lại rủ nhau đi la cà ăn uống trà đá, không thì cũng đi đánh game với bạn ở quán net tới tận khuya. Tối về nhà thì tiếp tục dán mắt với laptop xem phim, lướt web.
Vậy thời gian học nằm ở đâu? Tiểu luận đến cận ngày deadline thì đi copy dán, chỉnh sửa qua loa rồi nộp cho có. Bài tập nhóm, thuyết trình cứ ỷ y lại những thành viên khác trong nhóm, làm việc hời hợt, rồi đến nỗi bạn bè cũng không muốn cho mình vào nhóm, gộp chung nhóm với những đứa học hành chểnh mảng giống mình rồi điểm số cũng chẳng đi về đâu. Thi giữa kỳ rồi cuối kỳ, chỉ ôn trước 1, 2 ngày rồi nhớ gì làm đó, với tư tưởng qua môn là được. Và rốt cuộc lại, điểm số không ra gì mà kiến thức cũng không đọng lại một miếng nào cả.
Hồi năm nhất, năm hai thấy bạn bè tham gia câu lạc bộ, đi tình nguyện, chạy chương trình này nọ, hoặc một số đứa đi làm thêm. Khi họ cố gắng phát triển bản thân, nổ lực học hỏi thì mình cùng với mấy “chiến hữu” ra quán chơi game, ở nhà cày phim đọc truyện. Đến năm ba, năm tư, bạn bè bắt đầu đi làm ở công ty này doanh nghiệp kia, đi kiếm nơi thực tập, có thu nhập hẳn hoi thì mình vẫn tiếp tục với những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, vẫn tiếp tục nhận tiền từ bố mẹ.
GPA? Thôi nhắc đến làm gì để thêm xấu hổ, bảng điểm thì đủ cả A B C D đấy mà A thì lấp ló giữa một rừng D. Hoạt động tập thể? Không. Kinh nghiệm làm việc? Không. Giải thưởng? Không. Kỹ năng? Không. Đến cả những việc cơ bản như sử dụng Excel với Word cũng không thạo. Mọi thứ đều là con số 0 khiến bản thân mình trở nên quá yếu kém. Mỗi lần mở CV ra viết lại không biết phải ghi gì vào, vì mình không có gì để ghi ra cả.
Nhận xét
Đăng nhận xét