Lớp vỏ bọc mang tên “an phận”

Cuộc sống của tôi là một chuỗi tuần hoàn lặp lại mỗi ngày. Sáng bắt đầu lên công ty ngồi trong văn phòng, dán mắt vào máy vi tính để xử lí những công việc giấy tờ nhàm chán, đến 5h30 chiều lại quay trở về nhà để ăn tối cùng gia đình. Cứ thế đi đi về về từ thứ 2 đến thứ 6. Như vậy đã được coi là có công việc ổn định, không thử thách, ít áp lực, lương không cao nhưng nó an toàn. Mọi thứ nằm trong hai chữ "an phận".

Từ khi còn là sinh viên, tôi chẳng có một cái định hướng nào rõ ràng cho tương lai cả, ai hỏi đến cũng ậm ừ với câu trả lời chưa biết. Mà không, thật ra nói cho đúng hơn là tôi không cần mất công lo nghĩ về chuyện đó. Là đứa sinh ra trong gia đình có điều kiện khá giả, ngay từ lúc còn đi học tôi chẳng phải lo gì về vấn đề công việc sau này, vì bố mẹ tôi là người có mối quan hệ rộng rãi, công việc của tôi ngay từ đầu đã được sắp xếp sẵn. Vô hình dung đầu tôi đã có một tư tưởng nhẹ nhõm, không nặng đầu suy nghĩ nhiều như đa số các bạn sinh viên khác.

Với tư duy rằng sau này kết quả có như thế nào thì tôi cũng đã có một bến đỗ rồi, nên việc học tập của tôi chỉ dừng lại ở mức bình thường, không có thành tích gì quá nổi bật, tôi chỉ cố gắng cho nó không quá tệ để bố mẹ tôi không phải mất mặt. Tham gia những tổ chức, câu lạc bộ cũng chỉ để thỏa sở thích này nọ. Đi làm thêm cũng chỉ kiếm những công việc nhẹ nhàng, đơn giản. Chẳng có mưu cầu nên cũng chẳng có mục tiêu để phấn đầu, không có một thành tích nào đáng để tự hào. Cứ thế sống một cuộc đời nhàm chán, luẩn quẩn. 

Người khác nhìn có thể họ sẽ ngưỡng mộ vì cuộc sống của tôi thật sung sướng, một cuộc sống không cần lo nghĩ và cũng chẳng có gì để than vãn. Đúng vậy, tôi có một cuộc sống rất yên ổn, nhưng nó yên ổn hình thức bên ngoài còn trong tôi không thực sự như vậy. Tôi cứ sống nhàm chán mãi như vậy thôi sao, không có cái gì khác cả? Nằm trong lớp vỏ bọc an toàn của mình và của gia đình, sống trong nó và không muốn thoát ra khỏi vỏ bọc đó. Tôi tiếc cho quãng đời sinh viên của mình. Giá như ngày ấy tôi dám thử thách mình hơn, chịu phá đi lớp vỏ bọc mang tên "an phận" của mình để tìm được lối đi mới.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

4 năm đại học với 1 cái CV trống rỗng

Còn được về với bố mẹ bao nhiêu lần nữa?

Đừng để “sau này” rồi mới dám trải nghiệm