Những người bạn 4 năm không nhớ nổi tên
Suốt bốn năm đại học, tôi không có nổi một đứa bạn thân. Nhiều lúc có chuyện muốn tâm sự mà chẳng tìm được một ai để chia sẻ. Một ngày dài ở công ty với sếp cùng những đồng nghiệp, những con người cũng chỉ dừng ở mức xã giao dù ở cùng và làm việc với nhau suốt 8 tiếng mỗi ngày. Mà thậm chí, xã giao là còn thân thiện, nhiều người lắm lúc còn ganh đua, đố kỵ và lợi dụng nhau.
Cập nhật trạng thái hàng ngày của những đứa "bạn" vẫn đầy trên news feed facebook, những người mà từ hồi học chung cũng chỉ kết bạn cho có và tôi chẳng thực sự quan tâm họ như thế nào, chỉ chực xoá họ trong friendlist khi cảm thấy không cần thiết nữa.
Từ thời còn học cấp 3, tôi đã nghe những lời nhắc nhở từ người này người kia, họ bảo rằng ngoài kia xã hội phức tạp, người ta gặp gỡ, kết thân và quen biết nhau, cười nói với nhau nhưng chẳng chẳng mấy ai gọi là thật lòng. Ai cũng chơi với nhau vì đối phương mang lại lợi ích gì đó, khi không cho nhau lợi ích gì nữa thì họ cũng cứ thế mà quên nhau. Vì thế mà vô tình tôi đã tự hình thành lối suy nghĩ rằng chẳng có ai là đáng tin cả, tôi luôn dè chừng và từ chối việc kết bạn với biết bao nhiêu người mà tôi gặp. Cũng từ đó mà số bạn bè đại học tôi nhớ mặt, nhớ tên cũng vô cùng ít. Và cứ thế, 4 năm đại học trôi qua, tôi chẳng có ai gọi là bạn thân.
Quãng thời gian sinh viên của tôi chỉ có 2 loại bạn, một là bạn xã giao, hai là những đứa chơi được. Bạn xã giao là những người mà đôi lần tôi gặp gỡ, nói chuyện qua loa, hoặc là những đứa học cùng lớp, làm chung chỗ làm thêm, có thể nhớ mặt nhưng mà chẳng nhớ tên, chẳng bận tâm con người tính cách họ như nào. Thứ 2 là những đứa chơi được, thấy hợp gu rồi bắt chuyện chơi với nhau, lên lớp thường ngồi chung với nhau để lập nhóm làm bài tập, thuyết trình, thi cử cũng có người để nhờ vả giúp đỡ. Cả năm rủ nhau ăn uống đôi ba lần và chẳng bao giờ chia sẻ tâm sự gì với chúng nó. Chỉ có vậy, hết đại học là hết liên hệ!
Vậy ra, chẳng có người bạn nào mà tôi thật sự hết lòng với nó. Để rồi bây giờ chẳng tìm được ai để đi cafe giải bày tâm sự, để đem hết chuyện của cuộc đời ra bàn tán với nó, chẳng một ai. Đây chính là hậu quả mà tôi chắc chắn phải nhận được khi xây nên rào chắn xung quanh mình, tôi buộc phải cô đơn trong chính bức tường mà tôi dựng lên!
Nhận xét
Đăng nhận xét