Bỏ lỡ tình yêu tuổi hồn nhiên
Mỗi lần được về nhà, tâm trạng của tôi ngoài vui vẻ còn thêm cảm giác mệt mỏi chán ngán. Chỉ mới ra trường chưa đến 1 năm, nhưng cứ mỗi lần gặp mặt tôi, bố mẹ hay cả dòng họ cô dì chú bác luôn mồm những câu hỏi tôi nghe đến thuộc lòng, đến phát ngán: "Có người yêu chưa? Bao giờ mới cưới? ". Những câu nhẹ nhàng như vậy đã là gì, phải thêm vào "Chắc mày ế rồi, tầm này chưa có người yêu thì chó nó ngửi nữa, để bố làm mai cho". Hàng xóm, họ hàng thì cứ nghĩ chắc do tôi chảnh chọe hay xấu tính gì đó nên mới không ai ưa. Ngày xưa còn đi học, một hai không được yêu đương, lo học hành trước chuyện đó tính sau. Vừa mới bước chân ra khỏi trường thì lại hỏi chuyện bồ bịch, cưới xin. Làm như rằng người yêu hô biến là có được hay sao í.
Tôi cũng đang sắp sửa tiến tới được một mối tình. Mà chẳng phải duyên tự tìm đến mà là do gia đình mai mối. Hai gia đình có quen biết nhau, gia đình người ta hợp ý gia đình tôi, mở lời qua lại thế là tìm hiểu nhau, vậy thôi. Vì bây giờ xác định yêu là cưới, tức là người đó phải hợp với công việc của tôi, hợp ý gia đình bố mẹ tôi, tài chính phải ổn định để làm chỗ dựa cho tôi... Tôi cũng chẳng còn nhỏ nhắn gì nữa, tuổi 23, cái tuổi không phải cứ thích là yêu đại, qua rồi cái tuổi yêu để trải nghiệm. Thời còn học cấp 3 hay đại học, có thể thích ai thì nói, rồi hẹn hò, chẳng cần nghĩ đến tương lai, chỉ cần đối phương là người mình thích không cần quan tâm đến gì khác. Khi đó, tình yêu có vẻ bồng bột, nhưng nó là những tình cảm vô tư, trong sáng mà chắc chắn bây giờ ta không thể có được.
Suốt 4 năm đại học tôi không có lấy một mảnh tình vắt vai, vậy là tôi chẳng cảm nhận được thứ tình cảm hồn nhiên đó. Cũng có để ý nhiều người, cũng có nhiều người để ý nhưng chẳng tiến đến tình yêu được vì tâm lý ngại yêu, sợ yêu hay cái gì đó vô hình không thể giải thích. Rồi giờ nghĩ lại mới tiếc nuối. Hồi đó tôi đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn cho mẫu người yêu lý tưởng, cứ phải nhất nhất tìm được người như thế thì mới yêu. Rồi sợ có người yêu lại không được như bình thường, phải thay đổi khi yêu, thay đổi thói quen, nên thôi kệ, cứ sống một mình vậy cho thoải mái, có để ý ai thì cũng đứng từ xa nhìn.
Lúc đó nghĩ yêu đương là điều không cần thiết, bản thân cứ chăm lo việc học thật tốt cái đã, rồi còn làm thêm, lỡ yêu rồi không có thời gian hẹn hò, rồi lại chia tay. Đợi khi học xong tìm người yêu cũng chưa muộn. Đúng là chưa muộn với việc yêu, nhưng cảm xúc với tình yêu bây giờ nó khác ngày đó nhiều lắm. Vậy tính ra là đã muộn mất rồi.
Nhận xét
Đăng nhận xét