Tấm bằng xuất sắc đầy tiếc nuối

Đã là lần thứ năm tôi nộp đơn xin việc và kết quả dường như vẫn như những lần trước. Các nhà tuyển dụng hoàn toàn khác nhau nhưng họ lại có cùng một câu hỏi: "Ngoài tấm bằng xuất sắc, em còn kỹ năng hay kinh nghiệm nào khác không? Câu trả lời trong đầu tôi có thể nghĩ đến bây giờ chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Ba năm cấp ba đã rèn dũa cho tôi một thái độ nghiêm túc đối với việc học hành. Áp lực thành tích từ gia đình và mọi người xung quanh đã khiến tôi càng quyết tâm nổ lực đạt được kết quả cao nhất có thể. Bởi thế, ngay từ ngày đầu bước chân vào đại học, tôi đã tự đặt cho mình mục tiêu là đạt được tấm bằng xuất sắc. Tôi nghĩ rằng với kiến thức từ các môn học ở trường cùng với thành tích vượt trội là quá đủ để giúp tôi có được một công việc dễ dàng với mức lương đáng mơ ước.

Để đạt được mục tiêu đã đặt ra, bản thân tôi đã tránh xa mọi thứ có thể làm ảnh hưởng đến việc học. Không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào trong trường hay tổ chức nào bên ngoài, cũng không kiếm cho mình một công việc làm thêm nào. Tôi hạn chế tham gia các cuộc vui cùng bạn bè vì nghĩ chúng vừa lãng phí thời gian, tiền bạc mà không mang lại lợi ích gì.

Quãng đời đại học của tôi đã trôi qua như vậy, ngày qua tháng chỉ gắn liền với những trang sách mà không có thêm một chút kĩ năng thực tế nào ở bên ngoài. Và tất nhiên là các mối quan hệ cũng không có. Đến khi bắt đầu đi tìm kiếm công việc, tôi thực sự mới vỡ lẽ.

Tấm bằng xuất sắc không là gì cả nếu thiếu kĩ năng, những kiến thức nặng về lý thuyết ở trường lớp tôi không thể vận dụng để giải quyết những vấn đề thực tiến. Mục tiêu được bằng xuất sắc có lẽ cao cả lắm, nhưng nó không toàn năng như tôi tưởng, nó không là một chiếc bệ vững vàng giúp tôi đứng vững trên con đường sự nghiệp. Một cú tát thức tỉnh, tôi nhận ra học không chỉ là tiếp thu kiến thức sách vở, nó còn là những kinh nghiệm thực tiễn, những tải nghiệm ở bên ngoài, những bài học đời sống mà sách vở không thể có được. Chỉ biết nói lý thuyết suôn thì chẳng có ý nghĩa gì cả, thậm chí còn là vô dụng.

Mặc dù tôi đã đạt được mục tiêu mà tôi đặt ra nhưng "Giá như 4 năm đó, tôi đừng quá chăm chăm vào việc học mà chịu khó đi làm thêm, tham gia hoạt động, trải nghiệm và va vấp với cuộc đời. Thì bây giờ tôi không phải hối tiếc với tấm bằng xuất sắc ở trên tay".

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

4 năm đại học với 1 cái CV trống rỗng

Còn được về với bố mẹ bao nhiêu lần nữa?

Đừng để “sau này” rồi mới dám trải nghiệm